Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Tự truyện của Sir Alex Ferguson (Kỳ 5): Trụ cột rơi rụng trên đường vào các trận chung kết

Niềm vui vào chung kết Champions League và Cúp FA của M.U bị sút giảm vì sự vắng mặt do thẻ phạt của...


>> Tự truyện của Sir Alex Ferguson(Kỳ 3)

BIẾN CỐ KHÓ NHẰN
Tôi ngày một dành nhiều sự quý trọng cho Juventus. Họ là một tập thể đẳng cấp từ trên xuống dưới và tôi luôn hướng M.U đến chuẩn mực ấy. Dù Carlo Ancelotti đã giữ cho con tàu Juventus đi đúng hướng sau sự ra đi của Marcello Lippi, tôi vẫn nghĩ việc Lippi không cầm quân ngày ấy là do trời giúp mình. Tôi rất ấn tượng trước vị HLV này. Nhìn vào mắt ông ấy, bạn biết mình đang ứng phó với một con người có niềm tin mãnh liệt vào bản thân và luôn làm chủ tình hình. Rõ ràng là Juve phải rất nhớ một người như Lippi.

Thật không may, điều kỳ diệu mà Ryan Giggs tạo ra trong trận gặp Arsenal phải khiến anh ấy trả giá bằng một chấn thương mắt cá, đành bỏ lỡ đêm Turin chẳng thể nào quên của chúng tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn xem trận đấu ấy là một trong những màn trình diễn tiệt nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Cả đời tôi đã xây dựng lối chơi dựa trên việc kiểm soát bóng, chuyền bóng theo tiết điệu. Trong 30 phút đầu trước Juventus, chúng tôi đã đạt đến trạng thái gần như lý tưởng trong chuyền bóng và kiểm soát trận đấu. Việc bị lọt lưới trước 2 bàn càng làm nổi bật sự xuất sắc trong việc lội ngược dòng của chúng tôi sau đó.


... Roy Keane...


Tôi đã vô cùng tức giận khi để thua bàn trước tiên ở phút thứ 6 từ một cảnh huống phạt góc. Khi bóng đến chân Zidane, anh ấy đã có dư thời gian và không gian để cuộn một đường bóng vào góc xa, nơi Filippo Inzaghi đã chờ sẵn và xử lý quyết liệt hơn các hậu vệ của M.U. Chúng tôi đúng ra không được phép thua những bàn như thế. Bàn thứ 2 lại là Inzaghi, nhưng lần này bóng bật vào Stam đổi hướng. Tôi lặng người đi nhưng không tin là trận đấu đã được định đoạt. Chúng tôi sẽ phải ghi 2 bàn và còn quá nhiều thời kì cho việc ấy.

Điều quan yếu nhất lúc ấy là duy trì thế trận hăng hái và tiếp kiến tin vào bản thân. Nhưng khó khăn lại đến khi Roy Keane bị nhận thẻ vàng một cách oan khiên. Điều đó có tức thị chúng tôi sẽ mất người thủ quân của mình khi vào chung kết. Nhưng cũng sau biến cố ấy, mọi người một lần nữa được nhìn thấy sự nhẵn của tiền vệ người Ireland.

Thắng lợi yên ủi CHO KEANE VÀ SCHOLES
Cái khoảnh khắc biết mình sẽ không thể đá trận chung kết, Keane đã vắt gấp đôi so với bình thường chỉ để cho các đồng đội mình được hiện diện ở đó. Đấy là màn biểu diễn đồng đội nhất, hy sinh nhất mà tôi từng thấy. Nện chân rầm rập lên từng ngọn cỏ, Roy Keane cho mọi người thấy anh thà chết vì kiệt lực còn hơn là thất bại. Trình bày của Roy khiến tôi cảm thấy tự hào vì được cùng làm việc với một người như vậy.

Những bước chạy không mệt mỏi của Roy đã truyền cảm hứng sang những đồng đội xung quanh. Khi Roy lao đến đánh đầu từ quả tạt của Beckham, anh ấy tạo cho người ta cảm giác quả bóng chỉ còn duy nhất một chọn lựa là mành lưới của Juve. Một cú đánh đầu ráo trọi khác, lần này là của Yorke, quân bình tỷ số 2-2 và luật bàn thắng sân khách có tức thị chúng tôi đã đi được nửa đường đến Barcelona.
Khi ấy tôi hoàn toàn thoải mái và chỉ nghĩ đến thắng lợi mà thôi. Juve phải cố tìm bàn thắng và chúng tôi đã có thể tận dụng những pha phản công. Khi Yorke thoát qua cặp trung vệ Paolo Montero và Ciro Ferrara, bạn biết bàn thắng sẽ đến. Anh ấy bị thủ môn cản ngã, nhưng Andy Cole đã xuất hiện kịp thời để đệm bóng vào lưới, hoàn tất màn biểu diễn hay nhất của một đội khách trên sân Juventus.

Điều hối tiếc độc nhất trong đêm đó là tôi đã tung Paul Scholes vào sân trong hiệp 2 để rồi anh ấy bị phạt một thẻ vàng không đáng có và phải cùng Keane làm khán giả của trận chung kết. Đây là một kết cục quá tàn nhẫn với Paul, không chỉ là một cầu thủ phi thường mà còn là một con người tuyệt. Paul và Roy đành phải dốc sức trong trận chung kết Cúp FA như một phần thưởng yên ủi.


...Và Denis Irwin


LẠI PHẢI ĐỐI MẶT “HUNG THẦN” ELLERAY
Nhưng trước khi chạm trán Newcastle trong trận chung kết Cúp FA vào ngày 22/5, chúng tôi còn phải gút lại chiến trận Premier League đã. Bổ sung 3 điểm trước Aston Villa, chúng tôi bước vào trận đấu lại với Liverpool. Sự lạc quan của tôi sụt giảm nghiêm trọng khi hay tin Paul Durkin, trọng tài chính của trận đấu này, chấn thương và bị thay bởi David Elleray. Đấy là người trọng tài cuối cùng tôi muốn cho trận đấu quan yếu này.

Trong suốt nửa giờ đồng hồ đầu, mọi thứ không đến nỗi. Chúng tôi dẫn trước với cú đánh đầu của Yorke sau quả tạt đã quá quen thuộc của Beckham. Liverpool đã chơi tốt nhưng chẳng thể có được nhịp nào rõ ràng. Trong hiệp 2, Blomqvist bị Jamie Carragher cản ngã trong vòng cấm và chúng tôi được hưởng phạt đền. Denis Irwin sút thành công, không có vẻ gì là ám ảnh bởi pha 11 mét hỏng ăn trận gặp Villa trước đó. 2-0, mọi thứ ngỡ như đã an bài.

Nhưng chúng tôi sớm nhận ra không phải vậy. Sau khi Blomqvist phá bóng trong chân Oyvind Leonhardsen, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11 mét, một trong những quả phạt đền phi lý nhất mà Anfield từng chứng kiến. 1-2, Liverpool hưng phấn tràn lên tìm bàn gỡ trong sự giận dữ có thể hiểu được của cầu thủ chúng tôi.

Rồi Elleray lại khiến chúng tôi thiệt thòi thêm một lần nữa. Denis Irwin đuổi theo một quả bóng đang lăn ra đường biên, theo đà chạy anh ấy chuyền quả bóng vào trong cho đồng đội dù khi ấy nó đã lăn ra ngoài. Elleray rút thẻ vàng thứ 2, tức thẻ đỏ đuổi Irwin ra khỏi sân.

Không chỉ khiến chúng tôi thiếu người, Elleray còn tước quyền dự trận chung kết Cúp FA của một trong những cầu thủ mẫu mực nhất trên sân cỏ nước Anh. Ngay cả Phil Thompson (khi ấy tạm cầm quân thay cho Gerard Houllier) cũng phải ôm đầu vì không tin nổi quyết định ấy và bước sang xin lỗi tôi.

Mọi công sức của chúng tôi bị hủy hoại và khi chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ, Paul Ince gỡ hòa. Ince từng có thời gian tót vời tại United, nhưng chính tôi đã bán Ince - khi ấy rất được công chúng yêu mến - vì nhận thấy anh ta đang sa sút rất nhanh so với chính mình.

Dễ hiểu khi Ince ăn mừng một cách đầy quá khích khi sút tung lưới chúng tôi, giáng một đòn mạnh vào hy vọng vô địch của đội bóng cũ. Tôi mong anh ấy tận hưởng cảm giác phục thù vui vẻ ấy. Nhưng nếu tôi không lầm thì thời đỉnh cao của Ince đang qua rất nhanh.

Trong cuộc đáp phỏng vấn sau đó với Sky TV, tôi đã có một lời thề: “Tôi sẽ không để cho tay trọng tài ấy (David Elleray) tước đoạt danh hiệu vô địch trên tay mình”, Alex Ferguson.

(Còn nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét