M.U đã kìm chân được Juve ở trận lượt đi bán kết Champions League 1998/99 - Tôi phải xây một đội bóng dựa trên tuốt luốt các cầu thủ mà mình có chứ không phải là 11 cầu thủ sẽ trực tính đá chính. Giữ cho các cầu thủ luôn cảm thấy thoải mái, hưng phấn và không có cảm giác thiệt thòi luôn là phần việc khó nhất của mọi HLV. Và phương thuốc tốt nhất cho những vấn đề ấy luôn là chiến thắng. Một trận thắng sân nhà trước Everton và một trận hòa tại Wimbledon, nơi David Beckham lại có tên trên bảng tỷ số là hành trang đủ để tiếp Juventus. Không gì đóng góp vào sự vĩ đại của M.U nhiều hơn niềm say mê của các CĐV. Hết thảy những cầu thủ từng đầu quân cho Man United đều cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những CĐV cuồng nhiệt. Đôi khi nó trở nên một cái bẫy và mang đến những tác dụng ngược. Sức nóng từ các khán đài có thể khiến cầu thủ đi chệch ra khỏi kế hoạch tác chiến, nhất là vào những thời khắc đòi hỏi sự kiên nhẫn. VƯỢT QUA áp lực Đấy là vấn đề lớn của chúng tôi ngày 7/4/1999, khi Juventus liên tục đe dọa trong hiệp 1. Chiến thuật của M.U hôm ấy kỳ thực rất đơn giản. Chúng tôi muốn giữ cho 3 tiền vệ luôn kết thành một khối ở trọng tâm. Nếu David Beckham chuyển di ra cánh phải để tung những quả tạt thì Ryan Giggs phải bó vào trong để phối hợp với Roy Keane và Paul Scholes. Hao hao như thế, Beckham phải ngay thức thì vào trung lộ khi Giggs dốc bóng ở cánh trái để nhóm 3 tiền vệ trọng tâm không bị tan vỡ. Nhưng bầu không khí của một trận bán kết Champions League tại Old Trafford đã khiến Beckham và Giggs hăng hái đến mức quên mất chỉ thị đó. Thế là Roy Keane và Scholes phải hết sức vất vả để chống lại 3 trong số những tiền vệ hiệu quả nhất thế giới lúc ấy là Didier Deschamps, Edgar Davids và Zinedine Zidane. Tình hình càng tệ hại hơn khi 2 hậu vệ cánh của tôi cũng không gây áp lực được lên 2 cầu thủ ở cánh của họ là Antonio Conte và Angel di Livio. Gary Neville và Denis Irwin đã bị đóng băng ở phần sân nhà. Trong hiệp 1, đúng ra chúng tôi đã phải nhận đến 3 bàn thua, thay vì chỉ 1 bàn do công của Conte. Một đống việc phải làm trong giờ nghỉ. Tôi yêu cầu Beckham bó vào trung lộ, không để cho Juve đấu chiếm ưu thế về quân số ở khu vực này. Giggs sẽ bám cánh để mang đến những dịp. Đáng ra chúng tôi đã có thể thắng luôn trong hiệp 2, nhưng vì nghĩ lại M.U đã bị ép tơi bời thế nào trong hiệp 1, tôi đã ưng với kết quả hòa, với bàn gỡ do Giggs thực hành trong những phút cuối. Chúng tôi xứng đáng nhận những lời chỉ trích, nhưng tôi lại lặng thầm mừng vì đã biết cách hóa giải Juve trong trận đấu lượt về tại Turin. Nhìn Zidane, tôi tự nói với mình: anh ta đã nhìn thấy những khoảng trống chung cục của mình tại Old Trafford. DẤU ẤN CỦA RYAN GIGGS Những trước khi tới Turin, chúng tôi còn trận bán kết Cúp FA với đối thủ nguy hiểm nhất của mình là Arsenal. Chúng tôi rất muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút để hà tiện sức lực. Nào ngờ không những phải đấu lại mà chúng tôi còn phải nuốt thêm hiệp phụ. Quờ đều do những sai trái của vị trọng tài David Elleray.
Trận đầu tiên (ngày 11/4/1999), chúng tôi bị tước 1 bàn thắng hợp lệ. Tay trọng tài biên, được sự bằng lòng của Elleray sau đó, đã phạt Dwight Yorke việt vị dù anh ta không hề tham dự vào pha ghi bàn của Roy Keane. Tôi đã tức điên với tay trọng tài biên dù Elleray mới là thủ phạm tước mất bàn thắng của chúng tôi. Thế là 0-0, tức thị đấu lại 3 ngày sau đó. Tôi buộc phải đổi thay đội hình ra sân để giữ sức cho các cột trụ trận gặp Juve sau đó. Vào những lúc như thế, bạn sẽ thấy một đội hình dày có ý nghĩa quan trọng đến như thế nào. Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer là sự thay thế đáng giá cho cặp Cole - Yorke trong khi Jesper Blomqvist cũng chơi tuyệt trần ở cánh trái. David Beckham mở tỷ số và chúng tôi còn bỏ qua nhiều nhịp khác trong một thế trận vượt trội. Chúng tôi đã vô hiệu hóa rất tốt cầu thủ hiểm nguy nhất bên Arsenal - Dennis Bergkamp cho đến khi vận may đến với anh ấy trong tình huống gỡ hòa. Cú sút của Bergkamp đang bay thẳng về phía Schmeichel cho đến khi nó chạm vào chân Jaap Stam, đổi hướng và bay thẳng lên góc cầu môn. Pha làm bàn ấy giúp Arsenal lên ý thức và tình hình càng tệ hơn khi Roy Keane bị đuổi sau pha cụt với Marc Overmars. Đấy đã là lần thứ ba Keane bị đuổi khỏi sân bởi một mình Elleray. Truyền hình cho thấy đấy là một quyết định quá khắt khe, nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ đến việc tái lập đội hình chiến thuật với 10 người trên sân. Tận cùng của xui xẻo: Arsenal được hưởng quả phạt đền khi Phil Neville phạm lỗi với Ray Parlour. “M.U không đáng bị thế này”, tôi nói với chính mình. Rồi trận đấu lại qua một bước ngoặt khó tin nữa: chàng thủ môn khổng lồ của chúng tôi cản phá thành công cú sút phạt đền của Bergkamp, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. 30 phút hiệp phụ đã khiến tôi kiệt lực và tôi nghĩ ai đứng trên sân cũng thế. Giả dụ có một trận đấu nào được gán với tính từ bi tráng thì trận tôi đang nói chính là như thế. Trận đấu đặc biệt luôn cần những giây lát đặc biệt và những nhân tố đặc biệt. Pha bóng của Ryan Giggs, vào sân thay người, còn hơn cả điều đặc biệt. Khi ấy anh ấy đoạt được bóng trên phần sân nhà từ đường chuyền hỏng của Patrick Viera, cả băng ghế dự bị đã hò hét trợ oai. Tôi thì lẩm nhẩm: “tiến công vào chỗ của Lee Dixon ấy, anh ta mệt rồi”. Ryan không chỉ tiến công Dixon mà tiến công quơ những ai mặc áo đỏ trước mặt mình. Tốc độ và kỹ thuật của Giggs đã loại bỏ 4 tuyển thủ nhà nước sừng sỏ trước khi anh ta sút tung nóc lưới Arsenal. M.U bị gỡ, bị đuổi, bị thiếu người, phải đá hiệp phụ nhưng rốt cục lại vào chung kết Cúp FA nhờ vào một trong những pha làm bàn đẹp nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Tôi nhớ lại cuộc hội thoại riêng với Giggs trước trận đấu đó. Tôi nói với cậu ta: “Cậu đã chơi rất đồng đội, đã cải thiện trên mọi bình diện nhưng đừng bao giờ quên thứ vũ khí lợi hại nhất của mình: những pha dốc bóng thẳng vào hàng phòng vệ đối phương”. Và Giggs đã làm đúng như vậy! (Còn nữa) |
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
Tự truyện của Sir Alex (Kỳ 4): Hóa giải Juventus, bắn hạ Arsenal
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét