Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Tự truyện của Sir Alex Ferguson (Kỳ 6): Gác tình cũ, vượt khó giành cú đúp

>> Tự truyện của Sir Alex Ferguson (Kỳ 5): rường cột rơi rụng trên đường vào các trận chung kết
>> Tự truyện của Sir Alex Ferguson(Kỳ 3)


GIEO NIỀM ĐAU CHO NGƯỜI CŨ BRIAN KIDD
Tôi đã thề sẽ không để David Elleray cướp đi danh hiệu của mình. Lời thề ấy tiến gần hơn đến sự thật khi Chủ Nhật tiếp theo (9/5/1999), chúng tôi đánh bại Middlesbrogh 1-0 (một pha làm bàn nữa của Dwight Yorke). Lúc này M.U và Arsenal đang cùng dẫn đầu bảng với 75 điểm sau 36 trận và cũng rất sát nhau về hiệu số bàn thắng phụ. Rất có thể số bàn thắng sẽ là yếu tố quyết định chức vô địch. Nếu thế chúng tôi có lợi thế lớn bởi đang ghi nhiều hơn Arsenal những 20 bàn.

Món quà xuất hiện khi Leeds đánh bại Arsenal 1-0 tại Elland Road ở vòng áp chót. Chúng tôi đến sân Blackburn và biết rõ chỉ cần đánh bại họ thì 1 điểm ở vòng đấu cuối với Tottenham là đủ đăng quang.
Thật không ngờ trận đấu quan trọng với cả M.U lẫn Blackburn (ngày 12/5) lại là cuộc chạm trán trực tiếp trước tiên với người trợ lý thân tín một thời Brian Kidd. Nếu không giành trọn 3 điểm trận ấy, Blackburn sẽ phải xuống hạng. Nên chi tôi đã kinh ngạc khi thấy đối phương ra sân với độc nhất một mình Ashley Ward là tiền đạo. Họ dùng đến 5 tiền vệ, một lối chơi để không thua nhiều hơn là để thắng.

Chúng tôi kiểm soát bóng đến 90% thời lượng nhưng không cách nào xuyên thủng được hàng thủ của họ. 0-0, chúng tôi buộc phải đánh bại Tottenham trên sân nhà bởi Arsenal thế nào cũng sẽ vượt qua Aston Villa.

Nhưng nếu trận hòa 0-0 tệ bạc với chúng tôi một, nó phải tồi gấp đôi với Blackburn vì họ đã xuống hạng. Tôi không dám bước vào văn phòng của Brian để chia buồn. Nhưng tôi lo hơi xa bởi Brian vẫn tỏ ra vui vẻ khi gặp lại những cộng sự cũ trong Ban huấn luyện M.U và ôn lại chuyện xưa. Nó buộc tôi phải nghĩ liệu anh ấy có hối tiếc vì quyết định “ra làm riêng” của mình.


THÀNH “VUA NƯỚC ANH” TRONG KỊCH TÍNH
Trận đấu tiếp theo là với Tottenham (ngày 16/5). Là bạn tốt của tôi và là HLV của Tottenham, đối thủ đáng ghét nhất của Arsenal trong làng bóng đá Anh, George Graham dĩ nhiên là mong M.U sẽ vô địch trong mùa bóng quyết liệt ấy. Nhưng George, cũng như tôi, là những người háo thắng và tôi biết anh ấy sẽ đến Old Trafford với đội hình mạnh nhất và kiên tâm như chơi lệ.

Trận đấu đang tốt thì chúng tôi để cho Les Ferdinand ghi một bàn rất vớ vẩn. Sự găng giảm xuống khi David Beckham sút bóng vào góc phải khung thành Ian Walker. Vào giữa giờ tôi thay Teddy Sheringham ra và tung Andy Cole vào sân.

Tôi đã nhìn thấy điểm yếu nơi hàng thủ Tottenham. Ở đó John Scales không có thể trạng và phong độ tốt do chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên tốc độ của Andy sẽ khoét được vào lỗ hổng ấy. Kết quả đến ngay tức khắc. Andy nhận một đường bóng dài và bấm bóng qua đầu Walker.

Dù rằng Tottenham không tạo được nhiều cơ hội, nhưng việc M.U phí phạm các dịp khiến cho tỷ số vẫn giữ nguyên ở cái ranh giới mỏng mảnh ấy. Mỗi phút trôi qua dài như một ngày, đặc biệt là khi chúng tôi biết Arsenal cũng đã vượt lên tại Highbury. Rốt cuộc thì tiếng còi mãn cuộc của Graham Poll vang lên. Danh hiệu mà chúng tôi thèm khát đã thuộc về mình.

Dù cho FA Cup có lâu đời đến mấy và Champions League có danh giá đến đâu, chức quán quân nhà nước vẫn là minh chứng cho sự vượt trội và sức mạnh của bạn xuyên suốt cả mùa bóng. Tôi đã cực kỳ hoan hỉ sau trận đấu và biết rằng cú ăn 3 đang ở rất gần. Nhưng chúng tôi không tuyên bố cao ngạo ồn ã. Phong cách của M.U là đáp những lời thách thức hơn là đưa ra chúng.

ĐẾN CHUNG KẾT CÚP FA VỚI NHIỀU ÂU LO
Ngày tiếp theo Jim Ryan, Steve McClaren và tôi đến St Albans để dự bữa ăn tối thường niên với Hiệp hội các HLV, ở đó tôi được trao 2 danh hiệu quan trọng của mùa bóng. Trong đó danh hiệu do các đồng nghiệp trao tặng bao giờ cũng mang lại một sự bằng lòng đặc biệt.

Nhưng khoảng thời kì nghỉ cho những hoạt động ấy không kéo dài. Thứ Năm, đội bóng đã có mặt tại Windsor để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp FA. Chúng tôi ở lại London đêm thứ Bảy, sau đó quay về Windsor rồi đáp chuyến bay đến Barcelona vào thứ Hai.

Tình thần đội bóng thì miễn chê, nhưng một đôi cầu thủ gặp vấn đề về thể lực với những triệu chứng bị bệnh do virus. Anh em nhà Neville sốt nhẹ, Ronny Johnsen viêm họng nhưng tệ nhất là Paul Scholes, cảm lạnh và tức ngực. Lực lượng y tế cố tăng liều thuốc để Paul khỏi bệnh. Đã chẳng thể đá trận chung kết Champions League, phải nghỉ luôn trận chung kết Cúp FA đúng là cực hình của cậu ấy. Chúng tôi quyết định sẽ chờ Paul cho đến tận những giây rút cuộc.

Tôi không bị bệnh, nhưng cũng đến đau cả đầu trong việc chọn đội hình sao cho vừa có thể vô địch Cúp FA, vừa có thể giữ gìn lực lượng tối ưu cho Champions League. Có một hiểm họa rõ ràng là mặt cỏ mới trồng của Wembley sẽ khiến chúng tôi tiêu tốn nhiều năng lượng, thậm chí có thể gây ra những chấn thương.

Có một cầu thủ mà tôi đã tính đến cho trận này là Nicky Butt. Vì Keane và Scholes bị treo giò, tôi cần cậu ấy phải đạt 100% thể lực khi đá với Bayern Munich. Stam và Yorke là 2 người khác mà tôi muốn để dành. Tôi hỏi Beckham: “Cậu có muốn ngơi nghỉ để chiến trường gặp Bayern chứ?”. Câu đáp là: “Còn lâu mới muốn, sếp ạ”. Cậu ấy lúc nào cũng thế.

Hoàn thành CÚ ĐÚP
Sáng ngày diễn ra trận chung kết (22/5), cơn cảm cúm đã hoàn toàn trôi qua và chúng tôi tự tin xuất trận. Newcastle khởi đầu rất hung tợn và Gary Speed có một pha vào bóng bật tung Roy Keane. Tiền vệ người Ireland là nguyên tố chính của mùa bóng lịch sử, vậy nhưng anh lại vô duyên với những trận chung kết. Đã cố vô cùng, Roy vẫn đành rời sân ngay phút thứ 8, đặt tôi trước một bài toán khó về việc tìm người thay thế.

Jesper Blomqvist ư? Không, anh ta sẽ chạy nhiều ở Barcelona. Tôi đánh cược với việc tung Teddy Sheringham vào sân đá tiền đạo, kéo Solskjaer dạt ra phải đá như một tiền vệ cánh. Một lần nữa tôi gặp may với canh bạc thay người khi chính Teddy là người ghi bàn mở tỷ số chỉ 3 phút sau khi xuất hiện trên sân.

Xa rời ấy tuy mỏng manh nhưng chưa bao giờ bị đe dọa trong thời gian còn lại của trận đấu bởi các cầu thủ đã quá rõ tầm quan yếu của việc duy trì nhịp độ trận đấu mà tôi đã dặn trước trận. Beckham cũng có một trận tuyệt vời ở trung tâm hàng tiền vệ. Sang hiệp 2, Scholes bồi thêm bàn nữa và kết thúc trận chung kết một cách dễ dàng.

Sự vượt trội của M.U cho phép chúng tôi có thêm bàn thắng, nhưng tôi tự nhủ sẽ để dành chúng cho Bayern. Thời gian còn lại tôi cho Stam và Yorke vào sân đủ để duy trì phong thái mà không cảm thấy mệt. Giành cú đúp thứ 3 trong vòng 6 năm tạo ra một cảm giác toại nguyện và hoan hỉ. Cũng có chút bia rượu, nhưng không cần đến nhắc nhỏm của tôi sờ soạng đều lên giường ngủ sớm. Không cần phải dặn họ: những kẻ làm nên lịch sử không bao giờ là những kẻ say rượu.

“Số bàn thắng ghi được là sự đề đạt chuẩn xác lối chơi tấn công hài lòng mạo hiểm mà chúng tôi đã theo đuổi từ đầu giải. Chính do vậy mà theo ý kiến của tôi, M.U cũng xứng đáng quán quân hơn. Hẳn nhiên chúng tôi không muốn phải dùng đến nhân tố phụ chung cục ấy để có thể quán quân”, Alex Ferguson.

(Còn nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét